80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


Phan_24

Chương 45: Tai Họa Của Đào Hoa Má Má

 

Đào Hoa má má của Nghi Xuân Viện năm nay năm mươi tuổi, thân thể nở nang, làn da tuyết trắng, được bảo dưỡng vô cùng tốt, vòng eo tích một đống mỡ thừa phồng ra, tựa hồ cũng từng có một phen phong tình ở đây. Đào Hoa má má mặc dù làm ăn dựa vào da thịt, lại rất nặng nghĩa khí, làm người hào sảng, rất có kiến thức. Những khách thường lui tới ngoại trừ gọi cô nương đến uống rượu hoa, cũng thích nói vài câu hể hả với Đào Hoa má má.

Mỗi tháng một ngày, Đào Hoa má má đều sẽ mở một tiểu gian yên tĩnh ở buồng có lò sưởi phía tây, đốt bạch đàn, chuẩn bị thanh trà, chờ đợi vài vị khách đến chơi. Mấy vị khách này cử chỉ nói năng đều vô cùng tôn quý, Đào Hoa má má chưa từng được thấy qua bao giờ. Đào Hoa má má là người từng trải, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đối với những vị khách này cũng luôn chú ý hầu hạ, không cho phép tạp nhân đến gần tiểu gian này. Đào Hoa má má hiểu rõ, mấy vị khách đó đến Nghi Xuân Viện không phải là vì cô nương, càng không phải là vì Đào Hoa má má bà.

Có lẽ hôm nay thời vận của Đào Hoa má má không tốt. Vừa mới mở cửa làm ăn, mười mấy vị quan gia trang bị đại đao đã từ cửa xông vào hàng loạt. Bộ đầu tiến lên dẫn đầu, vén cánh mũi lộ ra hàm răng thông suốt. “Nha môn đến kiểm tra!”

Đào Hoa má má đã quen gặp hạng người ỷ thế đông người, liền vung khăn tay bước lên mơn trớn lồng ngực Bộ đầu. “Vị quan gia này, ngài muốn bắt người nào sao?”

Bộ đầu bày biện quan phổ, hừ lạnh nói: “Phủ Uy quốc công bị trộm, cấp trên hạ lệnh chúng ta tra soát bốn phía. Bản đầu mục bắt người nhận được tuyến báo, nữ tặc mặt đen kia đã chạy vào Nghi Xuân Viện các ngươi. Đào Hoa má má, bản bộ đầu biết rõ bà có riêng hiệp danh, nhưng sự tình liên quan đến Uy Quốc công đại nhân, bà cần phải phân biệt được nặng nhẹ.”

Đào Hoa má má sững sờ. Nghi Xuân Viện của bà cá rồng hỗn tạp, nhưng cái gì mà nữ tặc mặt đen, bà chưa từng thấy qua. Suy nghĩ một chút, liễn quyến rũ cười một tiếng. “Quan gia a, khách của Nghi Xuân Viện của chúng tôi đều là loại người nào, người khác không rõ chứ ngài còn không rõ hay sao? Đào Hoa má má ta từ trước đến nay đều tuân theo pháp luật, điều này ngài cũng biết mà. Như vậy đi, ngài phái hai vị huynh đệ theo ta đến xem xét các gian phòng, còn mấy vị quan gia còn lại mời đến gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút, được không?”

Nói đến đây, bà nháy mắt, các cô nương sau lưng liền đồng loạt xông lên, hiển lộ bản lĩnh, không nói lời gì đã xô đẩy mấy vị quan sai vào một gian nhã gian.

Đám quan sai làm bộ nhún nhường một chút, liền ôm các cô nương, cười hì hì tiến vào nhã gian. Bộ đầu ngoắc tay gọi hai người lại. Hai người kia đành phải nhìn theo những người khác với ánh mắt cực kỳ hâm mộ, rồi theo sau Đào Hoa má má đi tuần tra.

Liếc một vòng, không thấy có gì khác thường, hai vị quan sai cuối cùng liền tuần tra đến buồng có lò sưởi ở phía tây.

Mở cửa là một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm đậm rậm, mang theo vài phần anh khí cùng vài phần ngạo khí của văn nhân. Người trẻ tuổi đánh giá hai vị quan sai kia một chút rồi nói: “Có chuyện gì?”

Đào Hoa má má vội vàng cười đon đả. “Hai vị quan gia đây đến kiểm tra, kính xin khách quan hết sức phối hợp, đừng khiến tiểu điếm khó xử là được.”

Thanh niên lạnh lùng quay mặt vào phòng một hồi, tựa hồ đang xin chỉ thị. Không lâu sau, liền mở cửa nói: “Các ngươi vào đi, nơi này không có gì có thể ẩn núp.”

Đào Hoa má má đi theo vào trong, liếc thấy một người tuổi trẻ mặc áo bào tím đội quan ngọc ngồi trên ghế chủ tọa. So với thanh niên vừa mở cửa lúc nãy có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút. Hai đầu lông mày lại lạnh nhạt trầm ổn, toát ra một vẻ quý khí không cách nào chối bỏ.

Mấy người phía sau tuổi cũng không lớn, ăn mặc chỉnh tề, thấy quan sai tiến đến thần sắc vẫn trấn tĩnh như thường. Chỉ có một thanh niên tướng mạo có chút cợt nhả, ngồi ở một góc trong phòng, vẻ mặt uể oải, buồn bực nốc rượu.

Thấy hai vị quan sai nhìn hắn, thanh niên cợt nhả đặt bầu rượu lên bàn, cả giận nói: “Các ngươi nhìn ta làm gì? Ngay cả các ngươi mà cũng muốn gây sự với ta sao?”

Thấy sắc mặt của quan sai không tốt lắm, thanh niên mặc áo bào tím đứng dậy, cười nói: “Hai vị quan gia, xá đệ hôm nay tâm tình không tốt, uống hơi nhiều một chút. Nếu có mạo phạm, kính xin hại vị thông cảm cho.” Hắn vừa đứng lên, những người khác cũng đứng dậy theo. Hắn nháy mắt với thanh niên lạnh lùng. “Thì Ngọc.”

Thanh niên lạnh lùng liền lĩnh hội, lấy từ bên hông ra một túi gấm tinh xảo, nhét vào tay hai vị quan sai.

“Hai vị quan gia, nhờ châm chước cho.”

Quan sai ước lượng túi gấm, trên mặt hiện vẻ vui mừng, thấy trong phòng cũng không có gì khác thường liền dự định rời đi. Hai đôi giày quan đang định đạp bước đi ra cửa, rồi lại rụt trở về: “Các ngươi… đến Nghi Xuân Viện uống rượu hoa, vì sao trong phòng một cô nương cũng không có?”

Mọi người sững sờ, sau đó, Đào Hoa má má nhanh chóng phản ứng: “Ngài nói đùa sao, nào có ai đến Nghi Xuân Viện ta mà không gọi cô nương? Thật sự là vị công tử này thẩm mỹ quá cao, chướng mắt những thứ dung chi tục phấn. Mấy cô nương được đưa tới đều bị đuổi ra ngoài.” Đào Hoa má má nhạy bén lắc lắc cái eo thùng nước, kéo cửa thò đầu ra ngoài kêu gọi: “Mai Tuyết! Mai Tuyết! Mau gọi bọn tỷ muội tới đây nha!”

Ngoài cửa có giọng nói thánh thót đáp lại. Vài vị cô nương trang điểm xinh đẹp, hương thơm bức người liền điểm bước chân nhỏ, nhẹ nhàng tiến vào, lần lượt rúc vào chung quanh thanh niên mặc áo bào tím. Vẻ mặt thanh niên áo bào tím vẫn thờ ơ không có gì thay đổi, chỉ là thân thể hơi co lại một chút rất nhỏ khó mà thấy được.

Hai vị quan sai thấy trong phòng náo nhiệt như thế, trong lòng tựa hồ cũng đã thỏa mãn, nới rộng đai lưng, cười nói: “Cũng là vị công tử này có diễm phúc. Chẳng bù cho cái mệnh khổ của hai an hem chúng ta. Trưởng quan ở bên kia uống rượu hoa, chúng ta lại phải ở đây tuần phòng. Ai, tất cả đều do cái tên nữ tặc mặt đen kia làm hại.” Bọn họ chắp tay chào. “Không quấy rầy mọi người vui vẻ, hai anh em chúng ta cũng nên trở về báo cáo với trưởng quan thôi.”

Dứt lời, hai người liền muốn mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên một going nói thanh thúy: “Mau tới mau tới! Tỷ tỷ lầu dưới nói bọn họ đang ở gian phòng này đây.”

Thanh niên cợt nhả đang uống rượu giải sầu ở góc phòng, bình rượu trong tay bỗng nhiên ngã lăn ra góc bàn. Sắc mặt của hắn lập tức xanh mét giống như cỏ úa mùa thu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói khác có vẻ chậm rãi hơn. “Phong Nguyệt, nha đầu ngươi muốn làm ta mệt chết sao, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Cũng có phải đến bắt gian đâu.”

Thanh niên áo bào tím ngồi giữa đám người xúm xít vây quanh, thần sắc vốn luôn lạnh nhạt tựa hồ đối với tất cả đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nghe thấy âm thanh này chợt giống như bị sét đánh, bỗng nhiên đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cánh cửa, vẻ mặt làm như ngoài cửa có một con quỷ mặt xanh đang đứng chờ sẵn vậy.

Âm thanh tới trước lại vang lên: “Nương… Tỷ tỷ, không phải chúng ta đến bắt gian sao?”

Ngoài cửa yên tĩnh một lát, âm thanh thứ hai tiếp tục chậm rãi nói: “Chúng ta không phải tới bắt gian, chúng ta đến tìm người.”

“Có gì khác nhau ư?” Có vẻ đáng thương hỏi.

“Mấy chuyện kiểu như bắt kẻ thông dâm, vừa phải vò đầu bứt tóc khóc lóc một chút, vừa phải trách mắng nam nhân phụ tình bạc nghĩa một chút, thật sự là quá cực khổ. Chi bằng, ngươi tới khóc lóc đi, ta ở một bên xem là được rồi.”

“Vậy chúng ta cứ tìm người là được rồi, khóc lóc cũng thật phiền toái.”

“Phong Nguyệt, ngươi tiến lên gõ cửa đi. Phải lễ phép một chút, đừng làm các cô nương bên trong hoảng sợ.”

Đào Hoa má má nghe vậy cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc nhịn không được kéo cửa phòng ra, liền chạm phải một gương mặt đen sẫm mập mạp đầy vẻ kinh ngạc.

“Vị… nương tử này?” Đào Hoa má má không xác định được, kêu một tiếng. Hai người trước mắt đều ăn mặc theo kiểu thường phục của nam nhân. Nhưng một người chỉ nhìn thoáng qua đã biết là gái giả trang, còn người kia, mặt tròn đen sẫm, vóc người đẫy đà, có chút không thích hợp với phong cách trang hoàng hương diễm của Nghi Xuân Viện.

Cô gái đen sẫm mập mạp vểnh khóe môi lên, đôi mắt cong cong: “Ai nha, vị này chính là Đào Hoa má má đúng không? Thật sự ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Đào Hoa má má thoáng chốc thất thần, trên mặt liền khôi phục chiêu bài đon đả, dùng thân thể cực đại ngáng ngay cửa vào: “Vị nương tử này, có lẽ cô tìm nhầm phòng rồi. Tướng công nhà cô không có trong này đâu.”

Cô gái đen sẫm mập mạp cũng không tức giận, lại nói: “Má má bà đừng lo lắng, ta không phải đến quấy rối công việc làm ăn của bà đâu. Chỉ là tướng công nhà ta đến giờ này còn chưa về nhà, người trong nhà có chút lo lắng thôi. Nếu bà có gặp hắn thì nhắn dùm cho ta một tiếng, lần sau đừng về muộn như vậy nữa.” Nàng mở quạt xếp đánh ‘xoạch’ một cái, chính là bức họa ‘Ngàn dặm Côn Lôn’, mặt quạt khẽ lay, ngược lại lay ra vài phần hương vị hàm súc phong lưu.

Đào Hoa má má kinh ngạc, “Nương tử, cô không tự mình đi tìm tướng công nhà cô sao?”

Cô gái đen sẫm mập mạp lướt qua đầu vai má má để nhìn thoáng vào trong phòng. Thanh niên áo bào tím có hai vị cô nương đang dựa vào trong ngực, một đôi con ngươi đen nháy nhìn thẳng chằm chằm về bên này, thần sắc biến đổi.

Còn những người khác trong phòng, có quen có lạ, thân phận không cần nói cũng biết. Một đám người như vậy tụ tập ở đây, là vì uống rượu hoa sao?

Cô gái đen sẫm mập mạp làm như không có việc gì, thu hồi tầm mắt, giơ cao cây quạt đi về phía trước hai bước. “Không cần.”

Đi hai bước rồi lại dừng lại. “Má má, nếu đã đến đây, vậy cứ mở cho ta một gian phòng đi. Nghe nói nữ nhi hồng nơi này của bà là tuyệt nhất kinh thành, làm cho người ta vui quên cả trời đất đây.”

Đào Hoa má má ngây người, bà làm nghề này nhiều năm như vậy, thê tử đến thanh lâu bắt kẻ thông dâm cũng đã gặp không ít, vẫn chưa từng thấy người nào như vậy. Một hồi lâu, bà đi lên vài bước dẫn đường, mặt mày tràn đầy tươi cười. “Nương tử, mời bên này.” Nghi Xuân Viện dù sao cũng có phong cách thanh lâu, cho dù chỉ muốn đến uống hai ly rượu, Đào Hoa má má cũng sẽ khoản đãi nhiệt tình.

Sau lưng, hai vị quan sai kia rốt cuộc dần dần tỉnh ngộ.

“Huynh đệ, thủ lĩnh chúng ta nói, nữ tặc kia có tướng mạo thế nào?”

“Huynh đệ, hình như chỉ biết là một kẻ mặt đen, còn lại cũng không ai thấy rõ.”

“Huynh đệ, nữ nhân đằng trước, mặt đã đủ đen chưa?”

“Huynh đệ, không thể đen hơn được nữa.”

“Đừng đả thảo kinh xà. Nghe nói nữ tặc kia cũng có chút công phu.”

“Huynh đệ, cũng là ngươi thông minh, vậy chúng ta về bẩm báo thủ lĩnh trước đã.”

“Ừ, đi đi.”

Quan sai vừa đi, mấy vị cô nương được Đào Hoa má má gọi tới, dưới ánh mắt ra hiệu của các vị khách quan, cũng đều thức thời rời đi.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Bốn người trong phòng nãy giờ vẫn một mực trầm mặc, theo thứ tự là Hữu phó đô ngự sử Túc Kính Đường, Tả thông chính sứ Bạch Tĩnh Yến, Binh bộ viên ngoại lang Tư Mã Tùng cùng Kinh thành Đại đô đốc phủ Đô Trấn Phủ Lý Quý Xuân. Ba người còn lại, thanh niên cợt nhả một mình uống rượu là Lư Vương Đoàn Vân Trọng, người ra mở cửa là thanh niên tuổi trẻ vừa mới nhậm chức Lại bộ thượng thư Sài Thiết Chu, về phần thanh niên áo bào tím, chính là đương kim thiên tử Đoàn Vân Chướng.

Trong phòng im lặng một lát. Đợi khi xác định các cô nương ngoài cửa đã đi khỏi, Lý Quý Xuân tuổi hơi lớn hơn một chút, mới lau mồ hôi nói: “Hôm nay thật sự là nguy hiểm quá. Cũng không biết Lăng Phong đã về đến nhà chưa. Lỡ như trên đường bị quan binh bắt lại thì quả là một chuyện phiền toái.”

Túc Kính Đường thở dài: “Nha đầu Lăng Phong kia ra ngoài học nghệ nhiều năm như vậy, võ công đã tiến triển rất nhiều, tính tình lại càng lỗ mãng giống hệt cha nàng. Không ngờ lại dám một mình đến phủ Uy Quốc công lấy trộm mật thư của Lưu Hiết. Thì Ngọc, thật may là trên đường huynh tới đây đã gặp được nàng, nếu không thì phiền toái to. Con gái của Lăng đại tướng quân vào phủ Uy quốc công ăn trộm, việc này nếu để Lưu Hiết tra ra được, không thể tránh khỏi lại bị thỉnh tấu tố cáo.”

Bạch Tĩnh Yến là một người tâm tư kín đáo, suy nghĩ một chút mới nói: “Thật may là cô gái đen sẫm mập mạp vừa rồi đã đánh lạc hướng quan sai. Hoàng thượng, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, để tránh bị liên lụy.”

Ánh mắt Sài Thiết Chú chuyển về phía Đoàn Vân Chướng, cúi đầu nói: “Hoàng thượng, xin hãy mau chóng hồi cung. Bên phía nương nương, cứ để bọn thần xử lý.”

“Nương nương?” Mấy vị đại nhân chưa từng gặp qua hình dáng Kim Phượng đều kinh ngạc hô lên.

A, đúng rồi, ai cũng nói đương kim hoàng hậu là một vị đen sẫm mập mạp. Chẳng lẽ cô gái đen sẫm mập mạp vừa rồi, chính là hoàng hậu nương nương? Mấy vị đại nhân đưa mắt nhìn nhau, thần sắc đều mang theo vài phần quỷ dị.

Đoàn Vân Chướng nhăn tít hàng mày rậm. Hắn biết lúc này mình phải lập tức trở về cung, năng lực của Sài Thiết Chu cũng rất đáng tin. Có y ở đây, Kim Phượng nhất định không sao.

Chỉ có điều…

Đoàn Vân CHướng bỗng nhiên đứng bật dậy. “Túc khanh, bốn người các khanh mau chóng hồi phủ. Sài khanh, khanh nhanh đi đả thông quan tiết, chuẩn bị cứu người ra khỏi lao.”

“Hoàng thượng, ngài muốn?” Sài Thiết Chu có chút lo lắng. Hoàng thượng phải biết phân rõ nặng nhẹ a? Huống chi, không phải nghe nói tình cảm giữa hoàng thượng và hoàng hậu không tốt sao?

Đoàn Vân Chướng nhìn y một cái, cũng không nói gì đã sải bước nhảy qua khỏi cửa phòng.

Chương 46: Lòng Dạ Nam Nhân Như Kim Dưới Đáy Biển

 

Nữ nhi hồng của Nghi Xuân Viện quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Phượng vô cùng cảm khái, nghĩ. Khó trách những nam nhân kia lại vui đến quên cả trời đất như vậy, ngay cả mật đàm cũng muốn chọn đến loại địa phương này.

Phong Nguyệt chu miệng. “Nương nương, ngài cứ nói nô tỳ nhát gan, còn ngài thì sao, chẳng phải ngay cả cái cửa cũng không dám tiến vào à.”

Kim Phượng vuốt ve bầu rượu. “Tại sao lại nói ngay cả cửa cũng không dám vào? Nương nương ta cái gì cần nói đều đã nói cả rồi nha.”

Phong Nguyệt giễu cợt. “Ngài ở ngoài cửa chỉ hô một câu, về nhà sớm một chút, liền chạy. Ngài cứ trơ mắt nhìn hoàng thượng hai tay ôm hai nữ tử trăng hoa sao?”

Kim Phượng im lặng, một lúc sau mới nói: “Nương nương nhà ngươi không phải loại người đó a.”

“Nương nương!” Phong Nguyệt sầu lo quá mức. “Cứ như nương nương vậy thì làm sao thành được? Lần tới có gặp, ít nhất cũng phải mắng to một câu: ‘Gian phu dâm phụ!’”

“Làm vậy được không?” Kim Phượng nhướng mi.

“Cái chính là phải tỏ rõ khí thế chính cung nương nương của ngài nha!”

“Vậy còn ngươi, vừa rồi tại sao không rống lên mấy rống cho cái tên Vân Trọng kia biết mặt?”

Phong Nguyệt cứng họng, sau đó cúi đầu, yên lặng rơi lệ.

“Thật là mất mặt.”

Kim Phượng thở dài. “Thôi quên đi. Nam nhân như vậy không có cũng chẳng sao, rống lên thì ích gì.”

Hai chén nữ nhi hồng xuống bụng, trên mặt Kim Phượng khẽ ửng hồng. Đang lúc rượu hàm tai nóng, cửa phòng bị phá mở. Một thân hình thon dài loáng cái tiến vào, lại nhanh chóng khép cửa lại.

Kim Phượng đang cầm ly rượu, có chút ngạc nhiên nhìn vẻ rón ra rón rén của hoàng đệ bệ hạ. Phát giác phía sau hắn không còn ai khác, trong lòng nàng đột nhiên có chút nhút nhát, vội vàng đứng dậy, liền thốt ra một câu nói không dùng đến não:

“Chúng thần thiếp thật sự không phải tới bắt gian!”

Đoàn Vân Chướng đang định không nói lời gì mà cứ mang nàng rời khỏi đây trước đã, lại bị lời nói của nàng làm cho uất nghẹn.

“Nàng thật sự tới bắt gian?” Trong mắt hắn bắt đầu có mưa bão ngưng tụ.

Kim Phượng lui về phía sau hai bước. “Đã nói rồi, chúng thần thiếp không phải tới bắt gian!”

Đoàn Vân Chướng khẽ cắn răng, không có thời gian nói nhiều với nàng. Hắn lôi Phong Nguyệt dậy, ném cho Đoàn Vân Trọng ở ngoài cửa, nói: “Các ngươi ra cửa trước đi.”

Đoàn Vân Trọng ôm Phong Nguyệt sắc mặt đang trắng bệch, đầu óc đã tỉnh táo vài phần. “Tại sao chúng đệ lại phải ra bằng cửa trước?”

“Câu dẫn quan binh.” Đoàn Vân Chướng giải thích vô cùng hàm súc, Đoàn Vân Trọng lập tức nhăn mặt.

“Lỡ như chúng đệ bị bắt thì phải làm sao?”

“Tự mình nghĩ cách thoát thân.”

“…” Hoàng huynh, huynh còn có thể mất nhân tính hơn nữa không đây – Đoàn Vân Trọng nhìn người yêu đang nằm trong ngực, yên lặng rơi lệ.

Phong Nguyệt tung một cước đá văng hắn. “Ta cũng không muốn phải nhìn mặt ngài!”

Kim Phượng đột nhiên nảy sinh lòng thương cảm đối với Đoàn Vân Trọng. Không đợi nàng nói gì, Đoàn Vân Chướng đã không chút lưu tình, nhốt cặp đôi oan gia số khổ kia ở ngoài cửa.

“Ngài làm vậy là…” Nàng nghi ngờ nhìn hắn.

Đoàn Vân Chướng cũng không giải thích, nhanh chóng lôi nàng đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.

Kim Phượng sợ hết hồn, trong lòng dần dần cảm thấy bất an. “Ngài muốn làm gì?”

“Nhảy xuống.” Đoàn Vân Chướng nói ngắn gọn.

“Nhảy… nhảy… nhảy xuống?” Nơi này là lầu hai nha!

Đoàn Vân Chướng lười phải cùng nàng nói nhảm, một tay nắm eo nàng, giẫm lên bàn ghế chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ.

“Ta không nhảy!” Kim Phượng dùng hai tay bám chặt lấy bệ cửa sổ, “Chết cũng không nhảy!” Nàng mở to đôi mắt dũng cảm, làm việc nghĩa không chùn bước nhìn Đoàn Vân Chướng trừng trừng, dường như muốn nói: Ngươi đến thanh lâu chơi ta không có ý kiến, muốn mưu sát hôn thê hả, không có cửa đâu!

Đoàn Vân Chướng cũng trừng mắt nhìn nàng. Ngoài cửa đã có tiếng huyên náo. Đoàn Vân Trọng đang lớn tiếng cười ha hả: “Chúng ta chỉ đi ngang qua, đi ngang qua thôi!”

Nha đầu Hắc Bàn này, nhất định phải khảo nghiệm sức chịu đựng của hắn vào đúng lúc này hay sao?

Chỉ trong nháy mắt như vậy, Đoàn Vân Chướng im lặng, rồi sau đó, hắn ghé sát vào tai nàng, nhẹ nhàng nói một câu.

Kim Phượng ngây ngẩn cả người. Thừa lúc nàng đang thất thần, Đoàn Vân Chướng nắm lấy eo nàng. Phía sau, cửa phòng đã bị phá ra.

“A a a a a a!” Kim Phượng kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương kéo dài.

Câu nói mà Đoàn Vân Chướng đã ghé vào tai nàng chính là: “Nàng đã nói, vợ chồng chính là chim cùng rừng.”

Kim Phượng mắt hàm lệ nóng. Chẳng lẽ ngươi không biết câu tiếp theo chính là: “Tai vạ đến tự ai nấy bay” hay sao?

Khi Đoàn Vân Chướng cùng Kim Phượng bị một đám quan binh bao vây ở giữa, hai người không khỏi nhìn nhau thở dài. Suy nghĩ trong lòng Đoàn Vân Chướng chính là: Sớm biết như thế, vừa rồi cần gì phải hao tốn nhiều lời với nha đầu Hắc Bàn như vậy. Còn Kim Phượng lại nghĩ: Vẫn bị bắt được, sớm biết như thế, vừa rồi cần gì phải nhảy cửa sổ a…

“Thủ lĩnh, có thể bắt được nữ tặc này rồi! Báo lên Uy Quốc công đại nhân, ngài đã có thể lập được công lớn nha!” Một trong những gã quan sai nịnh nọt đến gần tên bộ đầu.

“Nữ tặc?” Kim Phượng chỉ vào mũi mình. “Ta là nữ tặc?”

Một trong những gã quan sai hưng phấn nói: “Thủ lĩnh, ngài xem, nữ tặc này vừa thấy oai hùm của ngài đã ngoan ngoãn cúi đầu, tự mình nhận tội!”

Kim Phượng không nói gì, sau đó kéo kéo ống tay áo của Đoàn Vân Chướng: “Người bọn chúng muốn bắt, chính là ta sao?”

Đoàn Vân Chướng gật gật đầu.

“Tại sao lại muốn bắt ta?”

“Oanh! Nữ tặc, ngươi dám cả gan ban đêm lẻn vào phủ Uy Quốc công ăn trộm, thật sự là to gan lớn mật. Giờ phút này nếu ngươi khoanh tay chịu trói, bản bộ đầu còn có thể giúp ngươi nói đôi lời hữu ích trước mặt Uy Quốc công. Còn bằng không, đừng trách đao kiếm của bản bộ đầu không có mắt!” Bộ Đầu vươn thẳng eo lưng, mười phần trung khí rống lên.

“Các ngươi dựa vào cái gì nói ta là nữ tặc?” Kim Phượng tỉnh táo hỏi.

Bộ đầu cười hắc hắc ba tiếng. “Ngươi còn muốn lừa gạt bản bộ đầu ư? Đại công tử Lưu gia đã tận mắt nhìn thấy, nữ tặc mặt đen như mực. Bản bộ đầu lật đổ khắp cả Nghi Xuân Viện cũng không tìm được cô gái mặt đen thứ hai. Ngươi không phải nữ tặc, thì còn ai vào đây nữa?”

Kim Phượng yên lặng một lát: “Vị đại nhân này, ta thật sự không phải là nữ tặc.”

“Ngươi còn dám ngụy biện!”

“…” Kim Phượng bỏ qua. “Đại nhân, ngài muốn áp giải ta đến nơi nào? Phủ Uy quốc công ư?”

Bộ đầu cười lạnh. “Ngươi xứng sao? Trước áp đến đại lao Hình bộ, đại hình chờ sẵn!”

“Không bằng đến phủ Uy quốc công trước đi.” Kim Phượng mang theo một tia chờ mong, sợ hãi hỏi.

Bộ đầu sững sờ, sau đó giận dữ. “Buồn cười, nào có ai cò kẻ mặc cả như ngươi? Dẫn đi!” Nhìn lướt qua Đoàn Vân Chướng. “Nữ tặc này còn có đồng bọn! Dẫn cả đi!”

Tên quan sai vừa rồi từng gặp Đoàn Vân Chướng ở trong sương phòng vội la lên: “Thủ lĩnh, người này vừa rồi tiểu nhân đã gặp trong một gian phòng khác, chỉ là khách quan bình thường. Hắn… là đồng bọn của nữ tặc sao?”

Kim Phượng vội vàng quơ tay: “Hắn không phải là đồng bọn của ta. Hắn là…” Nàng vắt óc một cái. “Hắn bị ta ép buộc!” Nàng còn đang muốn nói gì nữa, lại bị Đoàn Vân Chướng kéo vào trong ngực, bịt miệng lại.

“Ta chính là đồng bọn của nàng ấy.” Đoàn Vân Chướng tủm tỉm cười, “Ta không chỉ là đồng bọn của nàng, mà còn là nam nhân của nàng. Cho nên, các ngươi cũng bắt ta luôn đi.”

Kim Phượng hoàn toàn đứng hình.

Đoàn Vân Chướng nắm chặt tay nàng, đặt nơi ngực, như cười như không, nhẹ nhàng nói: “Nương tử, xem ra chúng ta phải đến đại lao Hình bộ một chuyến.”

Giọng nói của hắn lộ ra một tia trêu tức, lại có một sức mạnh trấn an lòng người rất khó hiểu.

Kim Phượng cùng Đoàn Vân Chướng cùng bị trói gô, lôi đi xềnh xệch rồi bị ném vào đại lao Hình bộ. Hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm cũng không làm cho đại lao Hình bộ vẻ vang thêm chút nào. Mấy còn chuột vẫn chạy tới chạy lui trên xà ngang, làm rơi xuống một ít mảng bụi lên chóp mũi Kim Phượng.

Quan sai bắt được bọn họ hếch cái cằm lên cao, nhìn bọn họ một cái vô cùng khinh bỉ. ‘Keng’ một tiếng đóng cửa sắt lại, chốt thêm hai ổ khóa sắt.

Kim Phượng nhìn mạng nhện trên đỉnh đầu, lại hậm hực nhìn ổ kháo sắt to đùng một lát, rốt cuộc cũng cam chịu, lặng lẽ ngồi xổm xuống bên chân tường.

“Quả nhiên hôm nay trước khi ra cửa không chịu xem lịch.”

Đoàn Vân Chướng ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêng mặt nhìn nàng, chỉ cười cười, tâm tình dường như cũng không tệ lắm.

“Chân long thiên tử đang ở bên cạnh nàng, còn cần xem lịch gì?”

Kim Phượng lườm hắn một cái. “Chân long thiên tử, chúng ta làm sao ra ngoài được đây?”

“Sẽ có người tới cứu.”

Kim Phượng ngẫm lại thấy cũng đúng. Mấy thần tử ngồi trong sương phòng lúc trước cũng không phải là ngồi không.

“Nếu đã như vậy, hoàng thượng ngài long thể tôn quý, vì sao còn muốn trà trộn vào đây?”

Hai tay Đoàn Vân Chướng bị trói bắt chéo sau lưng, dựa vào tường cọ xát, đổi một tư thế thoải mái.

“Chỉ là chạy chậm một chút thôi.” Suy nghĩ một chút, hắn lại bất mãn liếc nhìn nàng. “Nếu nàng dứt khoát nhảy xuống lầu nhanh hơn một chút, làm gì mà xảy ra nhiều chuyện.”

Kim Phượng kéo căng khóe miệng. “Thần thiếp liên lụy hoàng thượng. Thần thiếp đáng chết.”

Ánh mắt Đoàn Vân Chướng băn khoăn vài vòng trên gương mặt nàng, bỗng nhiên nhếch miệng. “Thôi, kỳ thật đến đại lao Hình bộ một lần cho biết, cũng rất có giá trị.”

“Giá trị hơn đến Nghi Xuân Viện ư?”

Đoàn Vân Chướng ngẩn ra.

Kim Phượng vô cùng khinh thường, liếc mắt nhìn hắn. “Hừ’ một tiếng rồi quay mặt đi.

Sắc mặt Đoàn Vân Chướng có chút khó coi, hắn ngồi thẳng lên. “Hắc Bàn, kỳ thật chuyện không phải giống như những gì nàng đã thấy đâu.”

Kim Phượng lại hừ một tiếng, càng quay mặt đi xa hơn, trực tiếp dùng cái ót nghênh đón đôi mắt lo lắng của Hoàng đế bệ hạ.

“Hai nữ nhân kia là do Đào Hoa má má tạm thường đưa đến ứng cứu. Nếu không phải có quan sai đến kiểm tra, ta…” Đoàn Vân Chướng thấy Kim Phượng hoàn toàn không hợp tác, dứt khoát đứng lên chuyển sang ngồi đối diện với Kim Phượng.

“Ta tuyệt đối không hề đụng đến hai nữ tử kia một tý nào.” Hắn trịnh trọng đảm bảo.

Kim Phượng rốt cuộc cũng chuyển mắt về nhìn hắn một chút, con ngươi lóe sáng. “Vậy cửa động dương xuân hết cạn lại sâu, cũng chỉ là tưởng tượng vô căn cứ của ngài sao?”

“…” Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là ‘Gieo gió gặt bão’.


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .